Ai cũng đều có lựa chọn | Lòng tốt, sự giúp đỡ, trách nhiệm & học cách từ chối.

Ai cũng đều có lựa chọn | Lòng tốt, sự giúp đỡ, trách nhiệm & học cách từ chối.

-

Đầu tuần mình dịch một câu chuyện ngụ ngôn cho mọi người đọc thư giãn nhé. Truyện có tên là ‘Cây Cầu’ (The Bridge) của Edwin Friedman (1932-1996), ông là giáo sĩ Do Thái (rabbi) đồng thời cũng là chuyên gia trị liệu tâm lý. Truyện ngụ ngôn nhưng nhiều tầng lớp ý nghĩa xoay quanh những vấn đề mà hầu như ai cũng đều gặp phải.

Đó là việc:

1. Chúng ta không thể sống cuộc đời của người khác.
2. Mỗi người đều có lựa chọn trong bất kể hoàn cảnh nào.
3. Lòng tốt không đồng nghĩa với việc gánh hộ vấn đề của người khác.
4. Cảm giác có lỗi khi không giúp đỡ có thật sự là trách nhiệm của mình không.

Nếu phân tích truyện từ phía linh hồn thì nó còn phản ánh một pattern không biết mọi người có để ý thấy không, đó là cứ lúc nào chúng ta gần chạm tay tới thành quả thì sẽ có một bài test, một thử thách để xem mình có đủ quyết tâm với lựa chọn của mình không - và bao giờ cũng sẽ có một sự đánh đổi rất khó khăn.

Sự đánh đổi trong câu chuyện là việc người đàn ông chọn buông tay khi biết là người kia sẽ chết đuối. Sẽ có những vấn đề, những sự kiện khiến chúng ta phải thốt lên ‘Tại sao chuyện này lại xảy đến với mình vào lúc này?’. Ở chi tiết cuối trong truyện, giải pháp được lóe lên chắc chắn là được gửi xuống từ spirit guides. Nó khiến anh bừng tỉnh rằng: ‘Tôi chỉ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chính mình, còn quyền quyết định cuộc đời anh tôi xin trả lại cho anh.’

Mọi người đọc truyện nhé. 🩵

***

CÂY CẦU (Edwin H. Friedman)

Có một người đàn ông đã dành rất nhiều năm để suy nghĩ xem mình thật sự muốn gì trong cuộc sống. Anh đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, đủ mọi thử thách. Anh thử nhiều cách sống khác nhau, nếm trải cả thành công lẫn thất bại. Và rồi cuối cùng anh cũng nhìn thấy rất rõ con đường mình muốn đi.

Anh kiên trì tìm kiếm cơ hội phù hợp. Có lúc tưởng như đã chạm tới thì lại bị đẩy ra xa. Có lúc anh dốc hết sức lực và trí óc để rồi nhận ra trước mắt vẫn chỉ là ngõ cụt. Rồi cuối cùng, cơ hội ấy cũng xuất hiện nhưng nó chỉ mở ra trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nếu anh không thể hiện rằng mình thật sự quyết tâm cơ hội ấy sẽ không bao giờ quay trở lại.

Đầy háo hức, anh bắt đầu lên đường. Mỗi bước chân khiến anh càng muốn đi nhanh hơn. Mỗi lần nghĩ đến đích đến tim anh lại đập mạnh hơn. Mỗi khi hình dung về tương lai phía trước anh lại có thêm động lực. Sức sống tưởng như đã mất từ thời trẻ bỗng quay trở lại. Những khát khao từng ngủ yên bấy lâu nay cũng lần lượt thức giấc.

Trong lúc vội vã tiến bước anh đến một cây cầu bắc ngang qua thị trấn. Cây cầu được xây khá cao để tránh nước lũ. Anh bước lên cầu. Bỗng anh thấy có một người đi từ phía đối diện. Ban đầu trông như người đó đang tiến về phía mình để chào hỏi nhưng khi lại gần hơn anh nhận ra mình hoàn toàn không quen người này. Trang phục của họ khá giống nhau, chỉ có điều người kia đang quấn quanh eo một sợi dây thừng rất dài.

Khi chỉ còn cách nhau vài bước chân người kia bắt đầu tháo cuộn dây ra. Đến khi gặp nhau người đó nói:

- Xin lỗi anh, anh có thể cầm giúp tôi đầu dây một lát được không?

Yêu cầu này khá kỳ lạ nhưng vì được nói một cách rất lịch sự nên anh chẳng suy nghĩ nhiều. Anh đưa tay ra nhận lấy đầu dây.

- Cảm ơn anh.

Người kia nói tiếp: 'Anh hãy cầm bằng hai tay nhé, và nhớ giữ thật chặt.'

Vừa dứt lời người đó lập tức nhảy khỏi cây cầu. Cơ thể rơi thẳng xuống cho đến khi sợi dây căng hết cỡ. Một lực giật cực mạnh kéo người đàn ông lao về phía lan can. Theo phản xạ anh ghì chặt đầu dây, suýt chút nữa anh cũng bị kéo rơi xuống theo. May mắn thay anh kịp chống người vào thành cầu rồi cúi xuống nhìn. Người kia đang lơ lửng giữa không trung, chỉ cách cái chết trong gang tấc.

Anh hét lớn: ‘Anh đang làm cái gì vậy?’

'Anh cứ giữ chặt là được.'

Người đàn ông nghĩ: ‘Chuyện này thật điên rồ.’

Anh cố hết sức kéo người kia lên nhưng vô ích. Dường như trọng lượng của người kia và chiều dài sợi dây đã được tính toán từ trước, vừa đủ để tạo thành một lực vượt quá sức của anh.

Anh gọi xuống: ‘Tại sao anh lại làm thế này?’

Người kia chỉ đáp: ‘Anh phải giữ chặt nhé. Nếu anh buông tay tôi sẽ chết.’

- Nhưng tôi không thể kéo anh lên được!
- Anh là người phải chịu trách nhiệm cho tôi.
- Nhưng tôi đâu có xin nhận trách nhiệm đó.
- Nếu anh buông tay tôi sẽ chết.

Người kia chỉ lặp đi lặp lại đúng câu ấy. Người đàn ông nhìn quanh tìm người giúp nhưng không có ai đi ngang qua. Anh sẽ phải giữ thế này nữa trong bao lâu? Tại sao đúng vào lúc anh sắp đạt được điều mình theo đuổi bấy lâu thì chuyện này lại xảy ra? Anh tìm quanh lan can xem có chỗ nào buộc dây tạm được không nhưng không có gì cả. Lan can được làm phẳng lì kín mít, không có cách nào đặt gánh nặng này xuống dù chỉ trong chốc lát.

Anh hỏi: ‘Anh muốn tôi làm gì?’

Người kia đáp: ‘Tôi chỉ cần anh giúp tôi thôi.’

- Giúp thế nào được? Tôi không kéo anh lên nổi, cũng chẳng có chỗ buộc dây để đi tìm người khác.

- ‘Tôi biết’. Người kia đáp. ‘Anh cứ giữ nguyên là đủ rồi. Hay anh buộc dây vào người đi, như vậy sẽ đỡ mỏi tay hơn.’

Sợ rằng tay mình sắp không chịu nổi nữa người đàn ông đành buộc dây quanh eo.

Rồi anh lại hỏi: ‘Tại sao anh lại làm vậy? Anh có biết mình vừa làm gì không? Mục đích của anh là gì?’

Người kia chỉ nói: ‘Mạng sống của tôi đang nằm trong tay anh.’

Người đàn ông rơi vào tuyệt vọng. ‘Nếu buông tay thì suốt phần đời còn lại mình sẽ sống với cảm giác rằng chính mình đã để một người chết. Nhưng nếu cứ tiếp tục giữ có lẽ mình sẽ đánh mất cơ hội mà cả đời mình mới có được. Chọn kiểu gì thì cũng sẽ ám ảnh mình mãi mãi.’

Thoáng chốc anh nghĩ đến chuyện nhảy xuống theo để dạy người kia một bài học. Nhưng rồi anh gạt ý nghĩ ấy đi vì anh muốn sống. Anh muốn được sống trọn vẹn. ‘Sao mình lại phải đứng trước lựa chọn như thế này?’

Thời gian trôi qua nhưng vẫn chẳng có ai xuất hiện. Nếu muốn kịp đến nơi để chứng tỏ sự cam kết của mình anh phải tiếp tục lên đường ngay bây giờ nếu không sẽ quá muộn.

Đúng lúc ấy anh chợt nghĩ ra một cách. Một mình anh thì không thể kéo người kia lên nhưng nếu người kia tự cuộn phần dây bên dưới quanh người mình từng chút một thì cả hai hoàn toàn có thể đưa anh ta lên. Thực ra người kia gần như có thể tự cứu mình, anh chỉ cần đứng trên cầu giữ cho sợi dây luôn căng và ổn định.

Anh hét xuống: ‘Nghe này! Tôi nghĩ ra cách cứu anh rồi!’. Rồi anh giải thích kế hoạch.

Nhưng người kia không có vẻ muốn hợp tác.

Người đàn ông nói. ‘Tôi đã bảo là tôi không thể kéo anh lên một mình, mà tôi cũng sắp không giữ nổi nữa.’

Người kia bật khóc. ‘Anh phải cố! Nếu anh bỏ cuộc bây giờ thì tôi sẽ chết.’

Khoảnh khắc quyết định đã đến. Anh phải làm gì bây giờ? ‘Cuộc sống của mình hay mạng sống của người kia?’. Đúng lúc ấy thì một ý nghĩ mới từ đâu xuất hiện. Mới đến mức chính anh cũng thấy nó thật kỳ lạ, nó đi ngược lại tất cả những gì anh từng tin.
Anh nói với người kia:

- Tôi muốn anh hãy nghe thật kỹ vì những gì tôi sắp nói là hoàn toàn nghiêm túc. Tôi sẽ không nhận quyền quyết định thay cuộc đời của anh. Tôi chỉ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chính mình, còn quyền quyết định cuộc đời anh tôi xin trả lại cho anh.

- 'Anh nói vậy là sao?' - Người kia trả lời trong lo sợ.

Người đàn ông đáp:

- Nghĩa là mọi chuyện từ đây tùy thuộc vào anh. Anh sẽ là người quyết định cách mà câu chuyện này kết thúc. Tôi sẽ tiếp tục giữ dây còn anh hãy tự kéo mình lên, tôi sẽ hỗ trợ kéo từ phía trên một chút.

Anh bắt đầu tháo sợi dây khỏi eo, đứng vững trở lại bên thành cầu.

Người kia hét lên: ‘Anh không thể làm vậy! Anh không thể ích kỷ như vậy được. Anh phải chịu trách nhiệm cho tôi! Có điều gì quan trọng hơn mạng sống của một con người? Đừng làm thế với tôi!’

Người đàn ông chờ. Sợi dây vẫn không có chút chuyển động nào.

Cuối cùng anh nói: ‘Tôi tôn trọng lựa chọn của anh.’ (*)

Rồi anh buông tay.



(*): Câu này nguyên văn rất hay là ‘I accept your choice’. Sau khi nói ra câu đó người đàn ông cũng giải phóng cảm giác có lỗi khi thấy một người sắp chết mà không cứu. Anh đã cho người kia lựa chọn, người đó có thể tự cứu mình, sự sống nằm trong tay anh ta chứ người đàn ông không phải là người chọn cái chết cho người đó.

Link truyện gốc mình để trong comment nhé.

Previous
Previous

‘Mẹ có tin là có Thượng Đế không?’

Next
Next

'God, help me' | Cuộc sống của một linh hồn đã giết người khi sang thế giới bên kia.